THPT Định Hóa


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

  Trong đôi mắt anh em là tất cả

Go down 
Tác giảThông điệp
SadB0y9x
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 303
Join date : 14/01/2011
Age : 28
Đến từ : Định Hóa

Bài gửiTiêu đề: Trong đôi mắt anh em là tất cả   Sat Jan 15, 2011 4:06 am

Em ạ .Ta biết em từ lâu. Em đến với cuộc đời ta bằng những bước chân êm nhẹ , không ngờ và đã chiếm hồn ta từ lúc nào. Một ngày nào đó ta chợt bừng dậy và bổng phát giác trái tim ta ,nơi có một ngăn trống vắng từ lâu bỗng có em chiếm ngự. Ta muốn quên em đi nhưng không được. Ta muốn em mãi mãi đứng bên ngoài tim ta nhưng điều đó là không thể. Ta muốn quên em nhưng làm sao được khi mà em vẫn còn đó trong tầm nhìn của ta, vẫn đi lại thản nhiên với mỗi bước chân dẫm đạp làm đau nhói tim ta. Ta không thể đến với em , ta không thể với tới em. Em như một hình bóng lung linh tuy bằng xương bằng thịt nhưng thật hư ảo. Em ngồi đó cạnh ta nhưng thật xa vời.Có lẽ kiếp trước ta đã mang nặng nợ với em nên kiếp này ta phải chịu nỗi đau của một kẻ lữ thứ đường xa tiếp tục đi nốt những bước chân trầm luân suốt cuộc đời gió bụi.
Không biết từ lúc nào ta thương em, từ một em gái nhỏ cô đơn, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Một cô gái không chịu lùi bước trước những khó khăn nghịch cảnh. Em thật quả cảm. Em làm điểm tựa cho biết bao người, nhưng em thiếu một bờ vai để làm điểm tựa cho chính mình để có thể khóc như một đứa trẻ trước những mất mát trong cuộc sống.Nước mắt của em , em nuốt ngược vào lòng. Em dùng tiếng cười để át đi tiếng khóc của trái tim. Em cô đơn trên suốt con đường mình đi nhưng em không gục ngã. Ta thương em vì em là một hình tượng bé nhỏ mà ta cảm phục. Từ lúc nào tình thương trở thành tình yêu, nhiều lúc ta tự hỏi ta có yêu em hay không hay chỉ là tình thương mến thăng hoa.Ta cũng không biết. Chỉ biết rằng khi nghe em định bước lên xe hoa là ta nghe như một góc trời sụp đổ. Ta không muốn mất em, em gái nhỏ của ta ơi.
Em chỉ là một cô gái bình thường , không phải là một giai nhân. Nhưng có hề chi. Ở em ta nhìn thấy một vẻ đẹp mà không người phụ nữ nào có. Sắc đẹp của một ngừời phụ nữ đôi khi chỉ tùy thuộc cách nhìn của người đối diện. Không son phấn tự nhiên, nhưng ở em ta thấy toát ra một vẻ quyến rũ mà ta không dấu được ngưỡng mộ.Ta thương em chỉ vì em là em, một cô gái bình dị không son phấn , không giàu có, không đỏm dáng. Ta yêu em như yêu một bông hoa dã quỳ bên khe suối , như yêu ánh trăng rừng trên ngàn, như yêu ngọn sóng dạt dào trên đại dương. Có lẽ em là một hình tượng mông lung như một làn gió thoảng, như giọt sương trên lá , như ánh trăng soi bóng dưới đáy hồ. Chạm đến là nó vở tan thành muôn ngàn mảnh vụn. Hãy nhìn ngắm nó từ xa và hãy lắng nghe trong yên lặng nhịp đập của con tim.
Trước kia ta chỉ xem em như một cô gái bình thường như muôn ngàn cô gái khác. Nhưng đột nhiên khi nghe em sắp rời xa ta, em đột nhiên tỏa sáng như ánh mặt trời bừng tĩnh sau đám mây mịt mù đang che kín bấy lâu. Dường như ta phát hiện ra em có một cái gì đó mà trăm nghìn người khác không có mà bấy lâu nay ta như mù không thấy và đau lòng vì những cái đó sắp sửa mất đi ,tụa hồ như em đang sắp dang đôi canh vút bay vào hư vô.
Em ạ .Ta chỉ tiếc không được cùng em tay nắm tay ,cùng thưởng thức gió ngàn trên đỉnh núi, ngắm hoa trên lưng đồi, kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Ta không được cùng em ngồi bên ly cà phê nghe suối nhạc chảy róc rách bên tai, cùng mơ về những thế giới huyền hoặc của nghệ thuật và tôn giáo. Ta không được cùng em dạo khắp thế gian, kể cho em nghe những mẫu chuyện không bao giờ chấm dứt, và để đọc được trong mắt em dòng suối tình yêu lai láng….Ta không thể ngồi cùng em, để em tựa đầu vào vai khóc cho vơi bao nỗi niềm chất chứa trong tim.Đường trần chúng ta mỗi người mỗi bước trên con đường của riêng mình như hai con đường song song tuy gần nhưng mãi mãi không bao giờ gặp.…
Em ạ . Những dòng ta viết có lẽ sẽ theo ta về nơi vĩnh cửu mà không một ai đọc được. Yêu một cách kỳ lạ không đòi hỏi , không thố lộ, không muốn ai hay biết .Tình yêu cái đẹp cho dù đó là cái đẹp của một phụ nữ thì theo ta cũng như yêu thiên nhiên:yêu gió ,yêu trăng ,yêu những vần thơ hay , yêu những giai điệu du dương, yêu những tác phẩm điêu khắc, hội họa,nhiếp ảnh… tự nó không có gì là xấu. Yêu chỉ để mà yêu, để cảm xúc dâng tràn, để trái tim hòa nhịp riêng của nó, yêu để cho cuộc đời vốn dĩ đầy khổ đau này có được một chút gia vị ,cho cuộc sống một chút ngọt ngào.Thú đau thương – theo cách gọi của một người bạn- là khi một mình dạo bước trên con đường cô độc nghe nỗi buồn gậm nhấm trái tim và khe khẻ hát những lời của Trịnh:”Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…ôi những dòng sông nhỏ , lời hẹn thề là những cơn mê…”
Thế giới càng rộng lớn chúng ta càng cô độc. Người càng đông thì nỗi cô đơn càng không gì sánh được.Người ta có ảo tưởng là hôn nhân sẽ chấm dứt nỗi cô độc đó và họ tiếp tục lao đầu vào như con thiêu thân và cuối cùng thấy gì, vẫn là nỗi cô đơn xưa nhưng nhân lên gấp bội. Mỗi người là một ốc đảo quạnh hiu vây bởi sa mạc nghìn trùng hay đại dương mênh mông. Nỗi cô đơn đó lớn dần theo năm tháng. Khi tuổi đời chồng chất, khi ngoảnh lại nhìn quãng đời đã đi qua ngừoi ta không khỏi rùng mình khi nhìn lại những bước chân cô độc của mình còn in dấu theo bóng thời gian.Có lẽ em chẳng hiểu gì về ta cũng như ta có lẽ chỉ biết em là một cô gái cô đơn và ngoài ra không biết gì nữa. Cũng chẳng hề chi. Chúng ta như những cánh bèo trôi dạt giữa sóng gió , một chút nương tựa vào nhau trong những tháng ngày phù du rồi tách ra trôi dạt nghìn trùng. Biết làm chi , hiểu nhau làm chi rồi mọi sự lại trôi vào hư vô.Thật vô nghĩa cuộc sống của con người. Những phong ba bão táp , cuối cùng rồi mọi sự đều rơi vào tĩnh lặng của hư vô. Sắc tức thị không, không tức thị sắc.Thật và ảo trong cuộc sống đều đến và đi như ánh nắng chiều chợt tan khi màn đêm đến.
Bây giờ ta chăng biết làm gì cho em. Ta muốn nhìn hình bóng em thêm một thời gian nữa , càng lâu càng tốt. Em sẽ đi qua cuộc đời ta bằng những bước chân nhẹ êm, âm thầm.Em sẽ lấy đi một phần của cuộc đời ta từ đây về sau. Ta sẽ cố để làm sao để em vui, để nghe tiếng cười khúc khích từ đôi môi nhỏ, để nhìn em và thấy trong ánh mắt đó có nhiều dấu hỏi , với lời giải đáp không bao giờ có. Có hề chi , người ta có thể hỏi và trả lời qua đôi mắt. Hãy để cho sự im lặng lên tiếng. Ta với em là hai thế giới giống như hai cực của một thanh nam châm , không xa nhau được nhưng cũng chẳng thể hòa hợp bên nhau ,tuy gần gang tấc mà xa nghìn trùng.
Một ngày nào đó ta sẽ xa nhau. Thế thì hãy vui lên đi trong những ngày hiện tại ngắn ngủi. Cuộc sống con người vốn dĩ phù du thì có xá chi trăm năm hay vài ba năm ngắn ngủi. Bửa tiệc nào vui cũng có lúc tàn.Vở kịch nào cũng có lúc hạ màn. Gặp nhau rồi cũng có lúc chia tay, hãy giữ cho nhau những gì mình yêu quý nhất để những kỹ niệm về nhau vẫn mãi mãi ngọt ngào dù năm tháng có chất chồng cho đến cuối đời.
Em ạ ! ta chỉ có thể nói với em những lời như thế dù trong lòng còn chất chứa biết bao những ý tưởng không lời. Dù em có cho rằng ta là một con người đa cảm , đa sầu nên tự chuốc lấy khổ đau vào thân thì quả đúng như thế.. Những con người có bản chất nghệ sĩ thường dễ dàng nhạy cảm với mỗi một sự vật nhỏ bé biến đổi, Một làn gió thoảng, một ánh trăng tan, vài tiếng ru con lúc trưa hè vắng vẻ….cũng làm họ xao động. Chính vì những nhạy cảm đó mà họ đau nỗi đau của nhân thế bất hạnh … buồn cái buồn của kiếp sống cô đơn của con người mà họ đành chấp nhận như một nghiệp dĩ đã định sẳn từ tiền kiếp. Và những đau thương không nói lên thành lời đó đã tạo nên bao tác phẩm bất diệt trên cuộc đời nghệ thuật của họ,Đó là những đứa con sản sinh từ cuộc sống thực giống như những đứa trẻ tạo nên từ máu thịt của người mẹ.Họ không thể nào chối bỏ bản chất con người của mình. Thà họ tiếp tục đi trên con đường định sẳn theo tiếng gọi của con tim còn hơn quay mặt phản bội lại bản chất của mình, mang mặt nạ giả trá che đậy con người thực của mình. Một chút bản chất nghệ sĩ nào đó còn sót trong ta đã như một định mệnh biến mình thành trò chơi quái ác của số phận Thôi ta xin chấm dứt ở đây. Gửi cho em trăm tình yêu thương, Mong em hãy giữ lại chút gì đấy những hương xưa , đừng để gió cuốn đi……
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://dinhhoa.forumvi.com
white_rose_dtk
Hiệu Phó
Hiệu Phó
avatar

Tổng số bài gửi : 171
Join date : 22/02/2011
Age : 28
Đến từ : Định Hóa - Thái Nguyên

Bài gửiTiêu đề: Re: Trong đôi mắt anh em là tất cả   Sat Feb 26, 2011 7:00 pm

ai mà có diễm phúc lọt vào mắt của Hưng Kute nhi?? Laughing Laughing Laughing
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
SadB0y9x
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 303
Join date : 14/01/2011
Age : 28
Đến từ : Định Hóa

Bài gửiTiêu đề: Re: Trong đôi mắt anh em là tất cả   Sun Feb 27, 2011 4:39 pm

một bạn đã gặp cách đây 2 năm Smile

_________________
" Đến một ngày gió bỗng hận mây, xua mây đi khắp chân trời góc bể
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói - để đêm về lặng lẽ hóa thành Mưa..."

" Đừng mơ mộng những gì không có
Mây của trời, hay để gió mang đi...."
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://dinhhoa.forumvi.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Trong đôi mắt anh em là tất cả   

Về Đầu Trang Go down
 
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GTA IV (PC) DVDrip

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THPT Định Hóa :: (¯`·.º-:¦:-† Thư viện truyện †-:¦:-º.·´¯) :: (¯`·.º-:¦:-† Thư viện truyện †-:¦:-º.·´¯) :: Love story-
Chuyển đến